Người ta cũng thường thảo luận xem sự lãng mạn quan trọng thế nào trong tình yêu, và cho rằng sự lãng mạn đẹp đẽ chỉ có trong lúc tìm hiểu, "phải lòng" nhau, còn đến khi cưới xong rồi là hết.
Là bởi vì nhiều chàng và nàng cùng nghĩ rằng: Thôi, lấy nhau rồi thì phải lo thiết thực, phải rời bỏ bản anh hùng ca vĩ đại để sống với áng văn xuôi tầm thường. Rồi chính họ tự hạn chế mình, cái vuốt ve, ôm ấp, liếc nhìn tình tứ, nụ cười duyên... tất cả bỗng như biến mất đi đường nào.
Có một câu châm ngôn: Hãy mở to mắt trước khi cưới nhau, hãy mở mắt ti hí sau khi cưới. Chắc là xuất phát từ thực tế là lúc yêu nhau người ta nhắm tịt cả mắt lại vì say đắm, nhìn nhau trong ảo tưởng được tô hồng, bỏ qua bao nhiêu điều quan trọng. Để rồi sau khi cưới lại nhìn rõ quá mọi sai lầm khuyết điểm của nhau.
Anh minh họa
"Trước kia anh ấy đâu có vậy. Bây giờ mới sinh tật". Tất cả các bà vợ đều có cùng một câu giải thích. Đàn ông cũng nhận xét về vợ... tương tự. Trước cứ tưởng cô ấy... Vậy mà...
Lúc yêu đương phải mở to mắt, đó là lời khuyên để sau đó khỏi bất ngờ, nghĩa là phải bớt màn sương che phủ, màu hồng...
Ấy vậy mà nhiều đôi bây giờ yêu nhau lại quá tỉnh táo. Có một cặp, ngày thứ Bảy, Chủ nhật không gặp nhau. Hỏi vì bận làm việc hay sao thì được trả lời là: "Không phải bận làm việc, nhưng đó là ngày để... nghỉ ngơi! Anh ấy chỉ ở nhà để ngủ, xem phim, làm một số việc riêng. Trong tuần lúc đi làm mới tranh thủ gặp nhau ăn sáng hoặc ăn tối. Có hôm hẹn nhau rồi, nhưng trời bất chợt đổ mưa. Thay đồ xong thấy... oải quá không đi nữa. Vậy mà người xưa nói yêu nhau tam tứ núi cũng trèo. Trong các câu chuyện của họ, tương lai đời sống vợ chồng hiện ra, chẳng biết là đùa hay thật, anh chàng nói: "Rửa chén là việc của em nha". Còn chuyện anh ít tặng quà, toàn là ăn "nghe", xem "nghe" (Anh chỉ hứa) thì được giải thích là: "Anh lo biếu quà, đầy đủ nghi lễ với "bề trên" - cha mẹ em là được rồi. Anh lớn tuổi hơn em nhiều nên anh có kinh nghiệm, các bậc phụ huynh mới là quan trọng". Vậy mà các chàng nàng hiện đại thường xem nhẹ phụ huynh, thật sai lầm hết sức.
Chỉ ngày xưa mới có cảnh chàng đứng chờ nàng dưới cột điện, xem đồng hồ, sốt ruột không hiểu sao nàng chưa đến. Bao nhiêu xúc cảm, hồi hộp, mong chờ. Nay thì không cần phải tiêu phí nơ ron thần kinh vào những việc như thế nữa. Đi đến đâu, nàng đang ở đâu, đều có điện thoại di động thông báo cả. Khỏi hồi hộp.
Việc tìm hiểu, yêu đương là một quá trình cảm xúc ngập tràn, rung động khi được ở bên nhau. Vậy mà bây giờ đi chơi, đi ăn cũng thấy... mệt. Phải di chuyển xa trong thành phố kẹt xe ngập nước khiến nhiều bạn trẻ ngại ra đường.
Nhưng cũng chính nhờ ở sự tỉnh táo trong lúc yêu đương mà dường như cuộc hôn nhân được chuẩn bị đầy đủ hơn. Nhiều cặp lên kế hoạch cho mình, năm nào thì đạt được việc gì, học xong cái gì, để dành được bao nhiêu tiền. Nếu chưa đủ sức mua nhà thì có tiền thuê nhà. Những cặp thuộc giới đi làm có nghề và thu nhập ổn định thường không mấy thích ở chung với cha mẹ. Hoặc có chung thì cũng vừa chung vừa riêng, ở gần, ở chung nhà nhưng có phòng riêng...
Sự chuẩn bị về mặt vật chất và tổ chức cuộc sống gia đình có thể thấy rõ trong các bạn trẻ. Còn đời sống tinh thần, tính cách và tác phong, thì hình như chưa rõ. Cứ yêu nhau là được. Cũng có điều đúng là họ có một tình cảm mạnh mẽ để có thể vượt qua thử thách. Nhưng rồi rất nhiều rắc rối đã xảy ra, có khi làm thui chột cả tình cảm. Nhiều đôi đã cảm thấy mình lầm và tỉnh ngộ ra rất nhanh. Điều này lý giải vì sao có những đôi vừa mới cưới xong là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi...
Sự tỉnh táo giúp chuẩn bị cả về phẩm chất tâm hồn mới có thể giúp người ta đứng vững.