Tôi bàng hoàng đứng chôn chân trước cửa nhà vệ sinh, con bé vẫn miệt mài làm cái việc đó… thật không thể tưởng tượng được. Nó chỉ ngưng lại và nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt, bối rối khi thấy tôi đánh rơi cái chổi lau nhà.
Tôi lôi xềnh xệch con bé ra ngoài và chửi bới những câu rất thậm tệ: “Ai cho phép mày làm thế hả con, mày học cái thói này ở đâu… mày ra đây, tao xem nào, mày đã ngủ với thằng nào chưa? Tý tuổi đầu mà mất dạy, trong đầu mày không có cái gì khác hả con, từ đâu mày có cái tư tưởng mất dạy thế hả, hành động cũng thể hiện mày là con nhà mất dạy nữa. Tao chán mày lắm rồi…”.
Không thèm để ý đến nét mặt sợ sệt nhưng vẫn có phần khá thỏa mãn của con bé, tôi lấy cái roi thật to và vụt vào mông nó liên tục cho hả cơn giân, mà đúng hơn là hả cơn nhục. Mệt quá, tôi nghỉ một lúc, rồi lại lôi con bé ra đánh, vừa đánh tôi vừa khóc… khóc về sự ê chề của mình, và của con gái. Đánh xong, tôi ngồi một lát và lại hỏi chuyện con bé. Tôi hỏi nó tại sao lại làm việc này, nó không trả lời. Tôi lại hỏi nó, hay xem phim mát phải không, nó không trả lời, tôi hỏi nó hay là con đọc truyện sex thấy người ta làm thế nên con cũng làm thế? Tất cả những câu hỏi của tôi đều bị ném vào khoảng không cùng với tiếng nấc của của gái. Bất giác tôi gào lên: “Thế thì tại sao, mày không nói cho mẹ, làm sao mẹ biết chữa trị cho mày hả con?”.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con gái ngoan hiền lại "làm cái việc đó" thậm thụt như vậy
Nó ngước đôi mắt thơ ngây lên nhìn tôi và cũng gào lên: “Con ghét bố mẹ, con căm thù bố mẹ!”. Lại một gáo nước lạnh nữa mà đứa con tôi cho là đồi bại này ném vào mặt tôi, chưa kịp hỏi tại sao thì nó vùng đứng dậy bỏ chạy… Tôi vùng đuổi theo nhưng khựng lại vì nghĩ rằng để cho nó một khoảng không gian yên tĩnh để suy nghĩ về những hành vi của mình… Tôi lên giường nằm mãi đến chiều vẫn không thấy con bé về. Chẳng thiết ăn uống, tôi lại đi dọn nhà, đang dọn đến cái hòm đựng quần áo cũ, tôi bắt gặp một quyến sổ nhỏ và giở nó ra, thì ra đó là nhật kí của con gái… tôi đọc ngấu nghiến và chết ngất đi được vì những gì con bé viết trong nhật kí.
“Mình căm thù bố mẹ”
Ngày… tháng… năm
Mẹ thường nói với mình nhà chật, có mấy mét vuông nên sinh hoạt phải gọn gàng và cẩn thận, con gái lớn rồi, phải ý tứ với bố chứ không như lúc còn bé nữa. Nghe lời dặn dò của mẹ nên mình cũng rất ý tứ đó chứ…
Ngày ... tháng… năm
Đêm đang ngủ, mình bỗng nghe thấy tiếng mẹ kêu khe khẽ, chuyện gì thế nhỉ? Mình mở mắt và không dám nhìn nữa, mình hiểu chuyện gì đang diễn ra… sao lại thế. Bố mẹ bảo mình là phải giữ gìn ý tứ cơ mà, sao bố mẹ lại…”…
Ngày… tháng… năm
Hôm nay mình cũng không ngủ được, lại nằm im thít bên cạnh giường của bố mẹ… không ngủ được, sao khó ngủ quá… có lẽ mình nhớ cái cảm giác đó. Sao thế nhỉ, hôm nay bố mẹ không làm thế… ùa vậy thì mình thử xem thế nào…
Ngày… tháng… năm…
Mình biết, hành động này là xấu xa và nhục nhã lắm, nhưng sao không thoát ra được, có ai cứu mình bây giờ không. Mình không thể nói với mẹ được, thể nào mẹ cũng tra hỏi mình, chả nhẽ lại nói là do bố mẹ. Thật sự cảm giác thấy tội lỗi quá.
Và nguyên nhân của việc đó lại là do... sự chật hẹp của ngôi nhà...
Ngày… tháng… năm…
Gần đây, tần suất mình “làm việc đó” khá nhiều, chỉ sợ mẹ bắt được vì dạo này mình hay “làm” ở nhà… nhưng thôi, sẽ “làm” vào lúc tắm vậy. Mà thôi, phải dừng lại thôi, không thể làm những việc này nữa, mình cảm thấy mình có tội, tội lỗi đầy người đây này.
Bắt nguồn từ việc của bố mẹ mà mình không thể dừng lại việc này, liệu thế này mình có làm sao không, mình có bị bệnh gì không và liệu có ảnh hưởng về tâm lý không nhỉ?..
Ngày… tháng… năm…
Mình ghét quá, mình muốn nổ tung hoặc trốn biệt đi đâu đó, tại sao mình không thể không làm việc này. Cảm giác khó chịu, bứt rứt khi không “làm”… Chẳng nhẽ lại sống chung với nó cả đời hay sao? Có cách nào… có thuốc gì để chữa bệnh này không nhỉ. Hay là chết?
Đừng chết con gái, mẹ biết lỗi rồi, đọc đến đây tôi mới choàng tỉnh và hiểu tại sao con bé lại làm việc đó, và tại sao nó nhất định không nói một câu nào với tôi. Không kịp suy nghĩ gì nữa, tôi vùng dậy quyết đi tìm con. Vơ lấy cái điện thoại tôi gọi khắp nơi nơi, bạn bè, họ hàng… nhưng không ai biết con bé đi đâu. Trong lòng như có lửa đốt, đang lấn bấn dắt xe máy ra ngoài thì có điện thoại: “Chị đến ngay bệnh viện Bạch Mai, phòng cấp cứu khoa chấn thương chỉnh hình, trước khi hôn mê con gái chị đã kịp đọc số điện thoại nhà cho chúng thôi.
Tay chân run lên bần bật, tôi không nghĩ được gì nữa, vội vàng đi đến bệnh viện, nhìn con gái nhợt nhạt, xanh xao khi mổ xong, tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Con gái từ từ mở mắt, nó nhìn thấy tôi và nói: “Con xin lỗi, mẹ”… Không để con bé nói tiếp, tôi liền ôm nó vào lòng và nói: “Không sao đâu con, mẹ mới là người phải nói xin lỗi, đừng sợ có mẹ đây, con hãy chia sẻ và mẹ sẽ lắng nghe tất cả, con gái yêu, hãy sống vui vẻ bên mẹ con nhé!”.
Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ nhòe đi, vì tôi đang khóc và đang… cười!